Năm 2003, đúng vào ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3) tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành được đưa vào sử dụng. Thời điểm ấy, với mức đầu tư 500 tỷ đồng, thì đó là siêu công trình và quả thực nó đã tác động cơ bản vào sự thay đổi diện mạo TP. Những mái nhà lụp xụp, những xóm nghèo nhếch nhác đã lùi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho con đường dài tới 12km ôm trọn vịnh Đà Nẵng đẹp như mơ mọc lên. Nhiều người bảo đó là con đường xương sống để làm điểm tựa cho những xóm nghèo xơ xác phía sau “bật dậy”.
Người dân hiểu rằng TP sẽ mãi “dẫm chân tại chỗ” nếu không có những công trình đột phá, nên đồng tình với chủ trương của TP. Chính sự đồng thuận đó là thắng lợi lớn nhất của Đà Nẵng mà không mấy địa phương làm được. Hãy cứ hình dung sau hơn 10 năm trực thuộc T.Ư, không gian đô thị Đà Nẵng đã tăng gấp 5 lần, hàng chục nghìn hộ dân đã giải tỏa hoặc bị xáo trộn cuộc sống để nhường đất cho hàng trăm dự án, hàng trăm con đường thì sẽ hiểu sức mạnh đồng thuận lớn thế nào.
Nếu công trình đường Nguyễn Tất Thành minh chứng cho sức đồng thuận của dân, là đòn bẩy nối vệt đô thị Tây Bắc với các KCN, thì tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa lại thể hiện tầm chiến lược của Đà Nẵng. Kết nối bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn với phố cổ Hội An, băng qua những bãi biển đẹp thuộc top đầu thế giới, gắn kết với hệ thống resort đẳng cấp... thực sự là niềm tự hào của TP. Từ khi có con đường này, hàng chục siêu dự án du lịch của các nhà đầu tư khắp nơi đổ về, tạo nên cho TP nền tảng hệ thống dịch vụ, giải trí quy mô hiện đại. Nhưng quan trọng hơn, khi mở con đường này, cả vệt ven biển phía Đông khởi sắc, với những khu đô thị mới mọc lên, bãi biển Mỹ Khê được du khách khắp nơi biết tới, trở thành một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Ở góc độ nào đó, nhìn từ trên cao, cung đường Trường Sa - Hoàng Sa như một nét vẽ độc đáo về kiến trúc trong bức tranh tổng thể Đà Nẵng.

|
Nhiều cao ốc mọc lên tạo dấu ấn một Đà Nẵng hiện đại. |
Tuy nhiên, dấu ấn đô thị Đà Nẵng để lại ấn tượng nhiều hơn cả vẫn là những cây cầu. Ở Đà Nẵng, mỗi cây cầu xây mới không chỉ để phục vụ giao thông mà nó còn gắn với một biểu tượng rất riêng. Cầu Thuận Phước, cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam, vắt ngang qua cửa Hàn đổ ra biển, nhìn từ Hải Vân quan giống như một con thuyền với cánh buồm khổng lồ. Cầu Trần Thị Lý lại mang dáng vẻ hiện đại, biểu trưng cho một Đà Nẵng trẻ trung, sôi động. Trong khi đó, cầu Rồng mang kỷ lục con rồng sắt lớn nhất thế giới, vắt qua sông Hàn ngay ở trung tâm TP, là biểu trưng cho khát vọng hướng ra biển lớn bằng sức mạnh diệu kỳ. Và cũng đã quen thuộc, nhiều khách thập phương khi nhắc tới Đà Nẵng, người ta nghĩ ngay tới những cây cầu. Ngoài ý nghĩa kết nối 2 bờ sông Hàn, tạo động lực cho bờ Đông bừng sáng, đổi thay, thì chính các cây cầu còn tô đậm những màu sắc kiến trúc rất riêng của đô thị Đà Nẵng. Trong vòng 10 năm qua, nhiều cây cầu mọc lên đã tạo cho Đà Nẵng một vóc dáng mới, và hơn thế, nó góp phần làm cho bờ Đông không còn sự khác biệt với bờ Tây.
Càng về những năm gần đây, mỗi khi đô thị Đà Nẵng có những công trình lớn, nó lại được gắn với một dấu ấn kiến trúc rất độc đáo chứ không chỉ mang công dụng thuần túy. Từ Cung thể thao Tiên Sơn mang biểu tượng chiếc đĩa bay đặt nghiêng rất lạ mắt, có quy mô lớn nhất nhì Đông Nam Á tới Nhà biểu diễn Đa năng, Trung tâm Hội chợ triển lãm. Ngay cả tòa nhà Trung tâm hành chính TP cũng mang nhiều nét độc đáo, như tòa nhà cao nhất miền Trung, tòa nhà lớn sử dụng trụ tròn kiến trúc độc nhất vô nhị ở VN... Và dường như với những công trình lớn này, ngoài công năng thông thường nó còn gắn với dấu ấn Đà Nẵng, nó mang một biểu trưng mới lạ, là nơi để thu hút du khách, bè bạn khắp nơi.
Trong sự phát triển chung, Đà Nẵng đã tạo sự khác biệt, và đó là cách để đô thị Đà Nẵng bùng nổ mạnh mẽ trong 10 năm qua. 10 năm chỉ là một chặng đường, nhưng đó lại là chặng đường then chốt để Đà Nẵng vươn mình thay đổi căn bản. Sự phát triển của một đô thị không chỉ là nền hạ tầng với đường sá, cầu cống, cao ốc mà nó còn gắn liền với các nhu cầu hưởng thụ các dịch vụ, các giá trị truyền thống và hiện đại. Nói cách khác, phần “mềm” của một đô thị từ y tế, giáo dục, tài chính, giải trí, hưởng thụ văn hóa... sẽ góp phần định hình nền tảng của đô thị đó. Trong 10 năm qua, diện mạo đô thị Đà Nẵng (phần cứng) đã thay đổi căn bản, còn lại “phần mềm” sẽ là mục tiêu để Đà Nẵng thay đổi căn bản trong những năm tới...
Hải Quỳnh